Chương 30 : Về việc tại sao Lăng gia tuyệt tự


 Chương 30: Ba mươi • là ai tưởng bở

Lấy Lưu Chưởng Môn dẫn đầu cùng mấy người khá lớn tuổi khác ho khan mấy tiếng, Liễu Nương là nữ tử đi đường duy nhất trong đám, mắc cỡ đến nỗi đỏ chót cả hai gò má.

Hách bang chủ hận không thể chui vào gầm bàn, “Lăng đại thiếu, chuyện này đừng nói nữa, chúng ta vẫn nên dùng bữa thì hơn.”

Lăng Huyền Sương vô tội nói: “Ta nói cái gì?” Đọc tiếp “Chương 30 : Về việc tại sao Lăng gia tuyệt tự”

Chương 29 : Về việc tại sao Lăng gia tuyệt tự


Chương 29: Hai mươi chín • sao mà bị thương

Lăng Huyền Sương nhấc chân đá Lăng Huyền Thư một cước, “Lại để vợ mình cùng anh rể giật dây bắc cầu, rốt cuộc đầu đệ chứa cái gì?”

Lăng Huyền Thư xách thịt bò đi tới chỗ tuyết sư, “Cũng chẳng giống huynh cả ngày suy nghĩ mấy chuyện xấu xa.”

“Đệ dám nói ta…” Thấy mọi người đều nhìn sang, Lăng Huyền Sương không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Đọc tiếp “Chương 29 : Về việc tại sao Lăng gia tuyệt tự”