Chương 20 : Đại thần quá cuồng dã


QAQ Ta phát hiện 50 chương đầu bộ này có 83 trang word, sau đó từ 51 > 60 là 300 trang a, thiệt lừa gạt người!!!

 Chương 20: Động phòng 2

“Đương nhiên là động phòng nha.” Đại thần cười nhạt, nụ cười yêu nghiệt lộ ra khiến cậu sởn cả tóc gáy, làm Chu Khúc theo bản năng lùi lại sau mấy bước, rồi chống đỡ ở cái bàn phía sau, đã không đường thối lui.

“Động, động, động phòng?” Thanh âm run rẩy, như đang từ trong hàm răng bò ra, Chu Khúc sợ hãi nhìn đại thần, trong lòng nhanh xoay chuyển một vài suy nghĩ.

Cậu không hiểu tại sao lại đi tới không gian kỳ quái này. Ý thức lại không cách nào liên lạc được với bên ngoài, cho nên căn bản không có biện pháp thoát khỏi  trò chơi.

Đại thần nói động phòng, trước giờ cậu chưa từng xem qua tin tức ở trên mạng, cũng không biết cách thức động phòng thế nào, sẽ không phải là tự thể nghiệm chứ hả?

Hiện đang muốn thoát trò chơi, không biết phải dùng biện pháp gì mới có thể, cũng không thể phải thật sự động phòng, cậu mới có thể thoát khỏi trò chơi chứ? Nếu động phòng như trong suy nghĩ của cậu, vậy thì…

Nghĩ đến khả năng kia, Chu Khúc mạnh mẽ rùng mình một cái.

Giai Kỳ nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Chu Khúc, đột nhiên nảy lên ác thú muốn trêu đùa, đi về trước hai bước, đưa tay chống lên bàn, ôm Chu Khúc vào giữa.

“Làm sao? Em sợ ?” Nhìn Chu Khúc sợ tới hai chân muốn nhũn ra, trong lòng Giai Kỳ cảm thấy buồn cười.

“Ai, ai nói lão tử sợ? Lão tử, lão tử mới không sợ!” Đại thần cách cậu quá mức gần, gần tới mức cậu có thể ngửi được mùi hương chanh nhàn nhạt thuộc về hắn, thậm chí còn cảm nhận hơi thở phả qua gò má cậu, mang theo hơi nóng trên người.

Khoảng cách như vậy, làm trái tim Chu Khúc không nhịn được đập liên hồi, nghe được tiếng tim đập như sấm rền bên tai, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

Này, khoảng cách chết tiệt này, vì sao lại để cho cậu tâm loạn như ma?

“Thật sự không sợ sao?” Buồn cười nhìn Chu Khúc đang cố gắng trấn định, Giai Kỳ lại càng gần sát cậu một tí.

Khoảng cách đã xem như gần kề.

Cậu có thể nhìn thấy lông mi thật dài, thậm chí có thể nhìn rõ lông tơ nhỏ bé trên mặt hắn, cảm nhận được hắn đang hô hấp, hơi thở nóng bỏng phả qua mặt, mang theo một trận run rẩy.

Thân thể không tự chủ được ngã ra sau, nhưng mà, sau lưng lại là cái bàn, sau khi nghiêng xuống, cả thân cậu nằm xuống mặt bàn.

Giai Kỳ rất hài lòng với biểu hiện của Chu Khúc, cũng hạ người xuông, ở trên cao nhìn xuống gia hỏa đang sống chết nguỵ biện.

Phát hiện cậu lại nằm ở trên mặt bàn, trong lòng Chu Khúc không khỏi sốt ruột, đột nhiên bật người dậy, nhưng mà, đúng vào lúc này, vừa lúc Giai Kỳ nghiêng thân xuông, kết quả, một mình cậu không thắng được xe, môi đã dán lên hắn.

Khiếp sợ!

Dại ra!

Giống như vạn vạn sấm sét cùng lúc khai hỏa bên tai.

Chu Khúc trừng lớn hai mắt, nhìn nam nhân gần ngay trước mắt.

Cậu vừa, vừa hôn đại thần? Hôn một tên đàn ông?

Cho dù bây giờ cậu đang lấy một thân phận nữ, nhưng mà, cảm giác chân thực như vậy, vẫn làm cho cậu mạnh mẽ rùng mình một cái.

Môi Giai Kỳ rất lạnh lẽo, không có quá nhiều nhiệt độ, cảm xúc lại tốt tới kì lạ, cảm giác khi hôn vào, như đang thưởng thức sô cô la chất lượng tốt nhất.

Rõ ràng đang ở trong game, tại sao cơ quan cảm giác lại rõ ràng đến vậy? Thật giống như, là đang xảy ra ở hiện thực.

Ý thức được điểm kinh sợ này, Chu Khúc không nhịn được hít vào một hơi.

Lẽ nào là?

Còn không chờ Chu Khúc suy nghĩ tiếp, Giai Kỳ đột nhiên cong môi, cười cười. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Chu Khúc nhìn kỹ, duỗi bàn tay giữ, ôm lấy vòng Chu Khúc, rồi cúi đầu.

“Chuyện như hôn môi này, vẫn để đàn ông chủ động thì hay hơn.” Nhìn sắc mặt Chu Khúc đỏ bừng lên, Giai Kỳ rất tự nhiên cho rằng đó là cậu đang thẹn thùng.

Chu Khúc vẫn còn đang suy nghĩ hàm nghĩa trong lời nói của Giai Kỳ, nhưng sau một giây, hai mắt của cậu lại trừng lớn, con ngươi co rút liên tục.

Trên môi, xúc cảm ướt át mềm nhẵn, nhiệt độ lạnh lẽo, cảm giác quen thuộc lần thứ hai kéo tới.

Đại thần, lại đang hôn cậu?

Đại não trong nháy mắt trống rỗng, Chu Khúc dại ra tiếp thu nụ hôn, thậm chí còn quên phải hô hấp.

Nhẹ nhàng hôn môi Chu Khúc, nhiệt độ ấm áp kia, khiến hắn mê muội, thậm chí có thể cảm giác được hương thơm nhàn nhạt trong miệng cậu, nhẹ nhàng chuyển động, triền miên, đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả đường nét môi cậu, cảm thụ vẻ đẹp của cậu.

Cái cảm giác này, là lần đầu hắn cảm nhận được. Là loại cảm giác muốn ngừng mà không được, làm hắn khẽ cau mày.

Cảm giác được người trong ngực không đúng, Giai Kỳ mới chậm rãi buông môi cậu ra, nhìn mặt Chu Khúc bởi vì quên thở mà biến thành gan heo, không nhịn được cười cười.

“Em đừng nói với tôi là, đây là lần đầu tiên?” Nghĩ đến những ngôn từ trước đây “Khúc Chung” cùng hắn tán gẫu, còn có hành vi khác người, thậm chí là những bức ảnh làm cậu tức giận kia, làm hắn không thể đem cùng tên gia hỏa trước mặt này chỉ vì một nụ hôn suýt chút nữa nghẹt thở tới chết liên hệ.

Rốt cuộc thu được tự do, Chu Khúc đẩy Giai Kỳ ra, một tay chống bàn, nửa thân thể hơi nghiêng, từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí mới.

“Em gái ngươi! Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên của lão tử!” Nhưng nếu là hôn với đàn ông, đây lại là lần đầu! Vừa nghĩ tới cậu lại bị đại thần hôn, hơn nữa, lại còn là loại hôn kiểu Pháp khiến cậu khó có thể tiếp thu! Chu Khúc rất muốn chết quách cho xong!

Nụ hôn đầu a! Lại ở loại không gian quỷ dị, dưới một tình huống quỷ dị, không hiểu tại sao lại hiến cho một tên đàn ông!

“Không phải sao?” Nghe vậy, Giai Kỳ bất ngờ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào môi Chu Khúc, lòng bàn tay hơi hơi thô ráp nhẹ nhàng xẹt qua môi cậu, mang theo một trận tê dại kỳ dị.

Chu Khúc mạnh mẽ rùng mình một cái, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật khủng bố.

Tại sao, thân thể của cậu sau mỗi một lần đại thần chạm vào, cảm giác vẫn mãnh liệt như vậy? Đây chẳng lẽ không phải trò chơi, mà là hiện thực sao?

“Sau này, không cho phép bất kỳ thằng nào hôn em.” Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi Chu Khúc, vẻ mặt Giai Kỳ lạnh lùng, ngữ khí lại bá đạo, không thể hoài nghi.

Nghe Giai Kỳ nói xong, đại não Chu Khúc lại rơi vào trống rỗng.

Loại khí thế tuyên thệ chủ quyền bá đạo này, lại làm cậu ngay cả một điểm khí lực phản kháng củng không có.

 “Anh, anh thần kinh chỗ nào! Lão tử là đàn ông!” Đại não trống không ngắn ngủi qua đi, Chu Khúc mới phản ứng được, đẩy đại thần đang ôm cậu ra, hét lớn.

“Có phải đàn ông hay không, thử một chút thì biết.”

2 bình luận về “Chương 20 : Đại thần quá cuồng dã

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃