Chương 15 : Đại thần quá cuồng dã


Chương 15: Hãm hại hồi sinh

Im lặng nhìn thi thể của mình ròng rã hai giờ, Chu Khúc lần này rốt cục trải nghiệm được, tự mình quan sát lõa thể cảm giác nó như thế nào. Hơn nữa thỉnh thoảng sẽ có vài tiểu quái sẽ giẫm mấy đá vào cậu, Chu Khúc thậm chí còn đang hoài nghi, nếu như bọn nó kéo bánh, nói không chừng ở trên người cậu sẽ kéo thành một đống bánh nóng rát, hoặc là tiểu ra nước nóng hổi.

Có điều khiến Chu Khúc cảm thấy kỳ quái chính là, không hiểu sao sau khi cậu chết rồi, lại không gặp đại thần. Khi cậu trở lại trước máy vi tính, thì phát hiện, đại thần vốn còn ở giữa không trung, người cùng biến mất, còn có Phù Dung vương.Hai tên này đã đi rồi, Chu Khúc đột nhiên có chút ai oán, Giai Kỳ chết tiệt, lúc đi anh sao lại không thuận tiện đem theo thi thể lão tử mang đi hả? Tốt xấu gì cũng là vợ của anh, sao anh nhẫn tâm để tôi ở đây gặp vạn người vạn thú đạp lên là sao? Đọc tiếp “Chương 15 : Đại thần quá cuồng dã”

Chương 14 : Đại thần quá cuồng dã


Chương 14: Treo

Nhìn nữ mị lại muốn chui vào trong dung nham chạy trốn, Giai Kỳ cười lạnh, thân thể to lớn hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng bay về chỗ của nàng.

Nữ mị vừa mới chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng chỉ mới chuyển thân chui vào trong dung nham, thì cảm giác được xuất hiện trước mặt một đạo kim quang chói mắt, đợi đến khi nàng nhìn rõ ràng người trước mặt, sợ tới hồn phách cũng muốn bay ra.

Ánh vàng chói lọi trước mặt kia vàng, không phải Giai Kỳ thì còn có ai? Đọc tiếp “Chương 14 : Đại thần quá cuồng dã”

Chương 13 : Đại thần quá cuồng đã


 Chương 13: Chu Khúc bạo phát! Đại thần giải phong!

Phù Dung vương cũng phát hiện Chu Khúc dị thường, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

“Giai Kỳ, vợ cậu hình như rất phiền phức.” Hắn không nghĩ tới Chu Khúc lại có dũng khí đó, trực tiếp cùng nữ mị đánh nhau.

Vẻ mặt Giai Kỳ cũng lạnh nghiêm, hắn ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, đánh cho Chân Ất liên tục bại lui. Đọc tiếp “Chương 13 : Đại thần quá cuồng đã”

Chương 12 : Đại thần quá cuồng dã


 Chương 12: Tiểu Yêu Nghiệt cứu chủ

Nhìn hào quang bảy màu kia, trong lòng Chu Khúc vọt lên một luồng cảm giác sợ hãi, theo bản năng muốn lui về phía sau.

Không biết tại sao, cậu cảm thấy bên trong hào quang bảy màu, đang ẩn núp thứ gì đó rất cường hãn rất biến thái, thứ đó đang uy hiếp đến tính mạng của cậu.

Thậm chí còn cảm thấy, cậu rất dễ dàng sẽ bị thứ đó chà đạp thành một đống thịt vụn.

“Đệt! Rốt cuộc là thứ gì hả?” Lùi lại mấy bước, nhìn hào quang bảy màu kia bắt đầu chậm rãi tiêu tan, Chu Khúc không nhịn được chửi một tiếng. Đọc tiếp “Chương 12 : Đại thần quá cuồng dã”

Chương 11 : Đại thần quá cuồng dã


Chương 11 BOSS trâu bò nhất trong lịch sử ra trận.

Nghe giọng Giai Kỳ nói tràn ngập sự xem thường, Chu Khúc thật sự rất muốn xông tới tên nam nhân trâu bò này quần ẩu một trận, nhưng mà, cậu không có gan đó.

Cho nên, đành phải vô lực phản kháng, làm bé ngoan né qua một coi như hỗ trợ được rồi.

“Gào ——” Thấy Giai Kỳ lại thật sự không sợ bên mình nhiều người, còn muốn đối đầu với bọn hắn, Chân Ất tức giận cuồng phát, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng.

Thời tiết, đột nhiên trở nên tối đi, mây đen từ bốn phương tám hướng kéo nhau ùn ùn tới, bao phủ toàn bộ bầu trời. Đọc tiếp “Chương 11 : Đại thần quá cuồng dã”