Chương 7: Đại thần quá cuồng đã


Chương 7: Biến thái đại thần!

Y thức được Giai Kỳ bất cứ lúc nào cũng có thể dùng một đầu ngón tay nhấn chết cậu, Chu Khúc không khỏi cảnh giác nhiều hơn mấy phần với hắn.

Chỉ cần nói mấy câu, đã có thể đầu độc ý chí của cậu, thật sự thật đáng sợ.

Chỉ là tại sao, mọi người đều là nghề nghiệp giống nhau, cậu lại không có tuyệt chiêu thần kỳ kia?

Đến cùng hãm hại thế nào a? Lẽ nào game còn có thể kỳ thị người chơi? Đọc tiếp “Chương 7: Đại thần quá cuồng đã”

Chương 6 : Đại thần quá cuồng dã


Chương 6: Kinh hiện! Đại thần!

Không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi, Chu Khúc run rẩy đem hòm báu cuối cùng mở ra.

Nhưng mà, khi mở hòm báu xong, cậu lại sửng sốt.

Không có kinh hỉ, nhưng là có kinh hãi không nhỏ.

Bởi vì trong hòm báu, lại nằm một phong thư!

Lại có hòm báu như vầy? Đại thần rốt cuộc trâu bò tới trình độ nào? Lại còn có thể chế tạo ra hòm báu chỉ có hệ thống trong game mới có! Đọc tiếp “Chương 6 : Đại thần quá cuồng dã”

Chương 5: Đại thần quá cuồng dã


Chương 5: Bảo thạch cấp chín cùng trang bị bạch kim trong truyền thuyết.

Trong thủ kho, chín viên bảo thạch yên tĩnh nằm ở đó, toả ra ánh sáng khiến mắt người ta không dám mở.

Mà trước màn hình máy vi tính, Chu Khúc đem chuột ấn ở trên bảo thạch, khi nhìn đến thuộc tính bảo thạch cùng đẳng cấp, thì triệt để há hốc mồm.

Cái này, chỉ có thể trong truyền thuyết nghe nói qua, bảo thạch cấp chín! Đọc tiếp “Chương 5: Đại thần quá cuồng dã”

Chương 4: Đại thần quá cuồng dã


Chương 4: Sính lễ của Đại thần

Thật vất vả mới tìm lại được con thần sủng không nghe lời, Chu Khúc mới đánh bạo đi ra khỏi khu an toàn.

Mắt nhìn chằm chằm người chơi ở ngoài khu an toàn, Chu Khúc cười dâm đãng.

“Tiểu Yêu Nghiệt, đi đánh bọn họ!”

Ra lệnh một tiếng, chỉ thấy một cơn gió thổi qua, Tiểu Yêu Nghiệt đằng sau không có nửa điểm động đậy. Đọc tiếp “Chương 4: Đại thần quá cuồng dã”