Chương 19 : Đại thần quá cuồng dã


Chương 19: Động phòng 1

Nhìn quả trứng trong túi đeo lưng, lại nhìn đại thần một bên mặt không có cảm xúc, Chu Khúc vẫn có đầy một bụng nghi vấn.

Quả trứng này, là trứng sủng vật? Nhưng tại sao đại thần lại đưa cho cậu một quả trứng?

Đại thần không có ý giải thích, Chu Khúc cũng đoán không ra ý đồ của hắn, đành phải rê chuột thả ở trên vỏ trứng sủng vật.

Tình cảnh quái quỷ lần thứ hai xảy ra. Lại không có bất kỳ thuộc tính nào hiển thị!

Lẽ nào đây không phải trứng sủng vật?

Nhưng mà, hình dáng rất rõ ràng như một quả trứng sủng nha!

Mang theo một phần vạn chờ mong, Chu Khúc nhấn hai lần, mở quả trứng ra.

Trước mặt, ánh vàng lóe lên, một mảnh chói mắt, làm Chu Khúc không khỏi nheo mắt lại.

Sau đó, là một thanh âm quen thuộc, ở bên tai vang lên.

“Chủ nhân!” Thanh âm mang theo vài phần kinh hỉ, mấy phần quen thuộc.

Chu Khúc kinh ngạc mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mặt, sau đó lại ngây người.

Con tiểu bất điểm trước mặt này, lẽ nào chính là Tiểu Yêu Nhiệt lúc trước lừa gạt được từ Phù Dung vương, sau đó sống chết không rõ lại biến mất sao?

Nhưng mà, cậu đã thay đổi tài khoản, tại sao nó còn gọi cậu là chủ nhân?

Hơn nữa, ánh mắt kia, giọng nói kia, rõ ràng không phải là đang đối đãi với chủ nhân mới!

Lẽ nào! Nó biết cậu là Khúc Chung Nhân Bất Tán trước kia?      

Nói như vậy, Giai Kỳ cũng biết?

Ý thức được điều đáng sợ này, Chu Khúc trừng lớn hai mắt, nhìn Giai Kỳ bên cạnh không lên tiếng.

“Anh biết hết?”

Đến hiện tại, Chu Khúc mới ý thức được, dường như cậu đã thật sự rơi vào một cái hố đào sẵn.

Lúc trước sau khi cậu hồi sinh, toàn bộ sính lễ đại thần đưa đều biến mất, nên đây không phải là một bất ngờ chứ?

Cậu bị vô số người truy sát, cũng không phải là bất ngờ chứ?

Ngay cả lần mua tài khoản mới này, hình như cũng có người ngầm an bài tốt.

Đại thần, thật đáng sợ! Quả nhiên giống như thần, lại có thể điều khiển tất cả.

“Biết cái gì?” Đối với Chu Khúc đang kích động, đại thần lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn Chu Khúc.

“Biết, biết tôi là ai a!” Nghe đại thần nói, Chu Khúc giơ chân lần hai, cảm giác vừa nãy giống như đang đào hố chôn mình vậy, lời đến miệng lại thu về.

“Cậu là vợ tôi.” Mắt không có biểu tình gì nhìn Chu Khúc xong, Giai Kỳ mới nhàn nhạt mở miệng.

=> OxO Xin thứ lỗi vì lúc xưng em xưng cậu, nhưng tui thấy vậy mới hợp trường hợp a!!! Ta nên đổi hết thành ‘ cậu ‘ không?

“Rầm” Chu Khúc nghe vậy, rất thẳng thắn dứt khoát ngã xuống ở trước mặt đại thần.

“Tôi hỏi không phải cái này.” Đại thần, anh đang cố ý đùa tôi sao? Chu Khúc trong lòng oán thầm, cực kỳ đau khổ bò lên.

Giai Kỳ nghe vậy, nghiêng đầu, nhìn sang Chu Khúc.

Một lúc lâu, hắn mới nhàn nhạt mở miệng tiếp.

“Khúc Chung Nhân Bất Tán, tuy là cậu thay đổi tài khoản mới, thế nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không nhận ra cậu.”

“Rầm.” Chu Khúc vừa bò lên, lại ngã xuống đất lần nữa, toàn thân co giật, chỉ kém miệng không sùi bọt mép.

“Vì sao anh lại biết?” Tỉnh táo lại xong, Chu Khúc mới rít gào rống lên!

Trời ạ, trò chơi này không phải có hiệp nghị bảo mật sao? Hơn nữa lúc cậu mua tài khoản, căn bản cũng không có tiết lộ tin tức của cậu ra ngoài? Tại sao đại thần lại biết là chính cậu?

“Trên thế giới này, trừ cậu ra, còn có ai ngu ngốc hơn so với cậu?” Nhìn Chu Khúc nổi khùng, Giai Kỳ chỉ dùng một nụ cười nhạt nhòa, rồi lại bỏ đá xuống giếng như muốn mạnh mẽ đả kích trái tim yếu đuổi mỏng manh của Chu Khúc.

“Em gái anh! Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc! Cách vách nhà anh cũng ngốc!” Không thể nhịn được nữa, Chu Khúc đột nhiên nhảy tới muốn đánh, nhào tới cầm lấy áo Giai Kỳ, như bị điên mà rống to lên.

Nhìn nhân vật nữ đu bám trên người hắn, Giai Kỳ cười cười, duỗi bàn tay ra, xách cậu lên.

“Vợ à, em đã không thể chờ đợi được nữa sao? Tuy rằng phải trải qua trình tự mới được đi vào động phòng, có điều, nếu em đã nóng ruột như vậy, chúng ta phải sớm đi vào thôi.”

Thanh âm Giai Kỳ nhàn nhạt, nghe không rõ vui hay buồn, cũng không giống như đang thương lượng. Còn không chờ Chu Khúc phản ứng lại, hắn đã chặn ngang ôm lấy Chu Khúc, sau đó thân hình lóe lên, biến mất ở dưới cây nhân duyên.

Giai Kỳ nói xong, như vạn vạn Thiên Lôi cùng lúc vang nổ bên tai, chấn động đến mức làm Chu Khúc nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Đợi tới khi cậu phản ứng lại, hai người cư nhiên đã đứng ở giữa Tiên phủ tiêu dao.

Còn cậu, lúc này đang nằm, rất rõ ràng trên một cái giường.

Tiên phủ tiêu dao, hóa ra có thể đi vào sao? Nhưng mà, bố trí trong này, tại sao lại kỳ quái như vậy?

Trang trí theo phong cách cổ hương cổ sắc, bàn làm bằng gỗ hương, trên bàn được đặt một bộ trà cụ bằng gốm sứ, bên cạnh còn đặt một lư hương huân tử, khói từ phía trên đỉnh lượn lờ bay ra, toả ra một hương thơm kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy cả người thả lỏng, rất thoải mái tự do.

Bốn phía gian phòng, đều có một giá bằng đồng cắm nến, trên giá có ba chỗ đặt ba cây nến to bằng cánh tay, ánh nến chập chờn, làm cho cậu như rơi vào mộng ảo.

Trên vách tường gian phòng, khắp nơi đều dán hai chữ song hỉ đỏ chót, hơn nữa, ở ngay chính giữa gian phòng, còn dán vào một vật thể chưa rõ na ná ảnh cưới. Mà hai người trong ảnh, nếu như Chu Khúc không có hoa mắt nhìn lầm, chính là cậu cùng đại thần! Nhưng là, tại sao trên đó cậu là con gái?

Chỗ này, sẽ không phải chính là tân phòng trong truyền thuyết chứ hả?

Cúi đầu nhìn nhìn, Chu Khúc kinh sợ phát hiện trên người cậu chỉ còn mảnh Bikini khiêu gợi, cùng với một cái quần lót chữ T! Cả người nằm hình chữ đại ( 大 )ở trên giường.

Có điều, điều sợ hãi nhất của Chu Khúc chính là, ngay khi tới Tiên phủ, ý thức của cậu, không thể liên lạc được ngoại giới.

Lấy điều này mà nói, toàn bộ ý thức của cậu đã tiến vào trong game?

Hơn nữa, đại thần vừa nãy cũng nói, hai người phải động phòng?

Trong game lúc nào ra cái hệ thống động phòng thế hả? Tại sao trước giờ cậu lại không biết? Động phòng phải làm những gì? Sẽ không phải thật sự XXOO chứ?

Đột nhiên từ trên giường bật dậy, trước trước sau sau phải phải trái trái quan sát một vòng, Chu Khúc mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Cũng còn may, đại thần không ở đây. Không biết giờ chạy trốn còn có kịp hay không.

Quả nhiên có lòng tham thì hậu quả sẽ không tốt, cậu thật không nên nhất thời kích động đồng ý gả cho tên biến thái đại thần này.

Nhìn bày trí xung quanh, Chu Khúc nhíu mày, không ngừng nỗ lực để ý thức của cậu thoát khỏi game, nhưng tất cả đều thất bại.

Tòa tiên phủ này, dường như có một tấm bình phong, ngăn cách cậu cùng ngoại giới liên hệ.

Nhưng mà, trò chơi này không phải đã nói chỉ có một bộ phận ý thức tiến vào game sao? Còn giờ vì sao lại có toàn bộ ý thức đều rơi vào trong game? Lẽ nào là muốn để cho cậu khắc sâu lĩnh hội cảm giác động phòng hả?

“Em gái anh! Đại thần, anh mau thả lão tử trở lại!” Trong lần thử nghiệm thứ 100 vẫn lần thất bại, Chu Khúc lại xù lông, không nhịn được ngửa mặt lên trời rít gào.

“Em muốn về chỗ nào hả?” Đột nhiên, thanh âm đại thần bất ngờ vang lên bên tai, Chu Khúc không có bất kỳ phòng bị nào, sợ tới lùi về phía sau vài bước, tim cũng sắp bị dọa nhảy ra ngoài.

Quay đầu lại, trừng mắt, nhìn đại thần phía sau không biết xuất hiện từ lúc nào, Chu Khúc vẫn nổi trận lôi đình.

“Lão tử muốn thoát game!” Đây là thế giới gì, đây là trò chơi hãm hại gì? Không hiểu ra sao trò chơi tự thăng cấp cậu không biết không nói, kết quả ở trong tình trạng cậu không phải tự nguyện, lại đột nhiên gả đi, hơn nữa gả ai không gả, lại cứ gả cho tên đại thần biến thái! Quá bắt nạt cậu!

“Em chắc chắn chứ?” Nhàn nhạt nhíu mày, Giai Kỳ đi tới trước mặt Chu Khúc trước mặt, đứng lại, cúi đầu nhìn xuống, mắt không có biểu tình gì hỏi.

“Tôi…” Nhìn hai mắt Giai Kỳ thật doạ người, rõ ràng trong đôi mắt không có một tia tức giận, nhưng không biết tại sao, vừa nhìn thấy ánh mắt hắn xong, Chu Khúc theo bản năng cảm thấy cả người run rẩy, rùng cả mình xông tận lên nảo, lời ra đến miệng, bất luận thế nào cũng không nói ra được.

“Em làm sao?” Duỗi tay, bất ngờ kéo Chu Khúc qua, Giai Kỳ dùng giọng điệu bình thản tiếp tục truy hỏi.

“…” Hoàn toàn không có bất kỳ dũng khí nói chuyện cùng khí lực phản kháng. Chu Khúc chỉ có thể vô lực nhìn đại thần đang dần dán lại, miệng đầy cay đắng.

Có điều, lúc tới gần như vậy, cậu mới phát hiện một chuyện, đại thần lúc này, cùng nhân vật Cự Nhân trâu bò kim quang chói lóa ngày thường cậu nhìn thấy lại không giống nhau, câu nhìn hắn hiện tại, lại không khác người thật là mấy. Hơn nữa, hàng này tuyệt đối là một tên yêu nghiệt!

“Anh, anh muốn làm gì?” Thật vất vả, Chu Khúc mới tìm được giọng nói thuộc về cậu, run rẩy hỏi lên.

Hỏi xong, cậu rất muốn cắn đầu lưỡi chết đi.

“Đương nhiên là động phòng nha.”

—— đề ở ngoài ——

Thu gom không góp sức, không cho các ngươi xem thịt thịt ~

2 bình luận về “Chương 19 : Đại thần quá cuồng dã

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃